Toni Morrison (18/2/1931 – 5/8/2019)
– Là nữ nhà giáo kiêm nhà văn Mỹ gốc Phi. Bà là một trong tám phụ nữ đoạt giải Nobel văn học tính tới thời điểm năm 1967 và là người da đen đầu tiên giành được giải thưởng cao quý đó. Sinh tại Hoa Kỳ, nhưng may mắn là tại bang Ohio, nhưng nếu là một bang Nam Mỹ, hẳn tuổi thơ bà còn dữ dội hơn nhiều bởi chịu đựng những bất công từ nạn phân biệt chủng tộc gay gắt hơn nữa.
– Tuy vậy, cái nghèo cái khổ nhiều khi vẫn như một lưỡi dao dí sát gia đình bà, đã có lúc chủ đất nhăm nhe, đòi đốt căn nhà tạm bợ cùng cả gia đình bà vì không trả nổi 4$ tiền thuê mỗi tháng. Năm 13 tuổi bà đã phải đi giúp việc cho các gia đình. Bà có một tình yêu say đắm với văn học từ nhỏ đến lớn, dù cuộc sống có khó khăn cách mấy bà vẫn dành một ít để mua sách. Bà luôn cố gắng chăm chỉ hết sức để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Bà là người duy nhất trong nhà học lên đại học, thậm chí là tốt nghiệp loại giỏi cao học. Bà tham gia giảng dạy tại một trường đại học một vài năm, sau khi li dị chồng sau 4 năm chung sống , bà chuyển sang nghề biên tập sách để nuôi con. Từ đó, đam mê viết văn sống lại và bà bắt đầu cho ra những đứa con tinh thần đầy giá trị đối với độc gỉa toàn thế giới.
– Năm 1973, tiểu thuyết Sula của Toni Morrison trở thành sách best-seller và được trao Giải thưởng sách Quốc gia. Tiểu thuyết Song of Solomon (Bài ca Solomon), được trao Giải thưởng phê bình sách Quốc gia và Giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học và Nghệ thuật Mỹ. Từ năm 1989 Morrison giữ chức giáo sư Đại học Princeton, chuyên gia văn học Mỹ – Phi, viết phê bình và đi thỉnh giảng và tiếp tục viết và giành giải Pulitzer năm 1988 cho tiểu thuyết Beloved (Thương) khai thác đề tài nô lệ, bà chỉ ra tác động kinh hoàng của kiếp nô lệ đến tình cảm của người làm mẹ. Năm 1993 bà được nhận giải Nobel Văn học. Toni Morrison tích cực tham gia các phong trào đòi bình quyền phụ nữ, bà thường phát biểu trong những đại hội của phụ nữ da đen. Tác phẩm của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng và là đối tượng của nhiều công trình nghiên cứu.
Dù bà không có đôi mắt xanh, không có mái tóc vàng, từng là người giúp việc, vừa có một hôn nhân không hạnh phúc vừa phải chịu nỗi đau mất đi con trai nhưng khi nhìn lại bà vẫn cảm thấy không hối tiếc vì đã sống hết mình và rất tự hào về những năm tháng đó.